Hứa Hủ cười híp mắt: “Anh ba, chúng ta đi ăn nhà hàng ở bến tàu…”
Quý Bạch cắt ngang lời cô: “Em gọi anh là gì?”
“… Ông xã!”
“Ơi.” Quý Bạch đáp khẽ một tiếng. Đôi mắt anh sáng như sao trời, giọng
nói trầm thấp của anh vô cùng dịu dàng và mê hoặc: “Gọi lại một tiếng xem
nào.”
Trong lòng Hứa Hủ rung động. Cô không rời mắt khỏi gương mặt tuấn tú
của anh: “Ông xã!”
“Ơi.” Quý Bạch đáp rất dứt khoát. Anh khởi động xe, lại quay sang Hứa
Hủ: “Em mau gọi vài tiếng nữa đi.”
Hứa Hủ không nhịn được cười: “Ông xã, ông xã, ông xã… anh đã hài lòng
chưa?”
Ô tô dần tăng tốc, hòa dòng xe cộ không ngừng nghỉ trên đường. Phóng
tầm mắt về phía xa xa, thành phố Lâm chìm trong ánh nắng rực rỡ, những
tòa nhà cao tầng san sát, trăm hoa đua nở. Cảnh sắc vừa trong lành vừa
phồn vinh. Quý Bạch mỉm cười, chuyên tâm lái xe. Hứa Hủ tựa đầu vào vai
anh, ngắm nhìn trời xanh mây trắng. Cô bất giác chìm vào giấc ngủ lúc nào
không hay.
Ngày xuân thật tuyệt, em và anh quyến luyến tựa vào nhau. Chúng ta
không sợ tương lai mưa gió máu tanh, cũng sẽ không phụ thâm tình như
biển sâu trong cuộc đời.
3. Câu chuyện sinh con
Đầu mùa hè thời tiết nóng dần, Hứa Hủ sắp trở dạ nên chuyển đến một
bệnh viện phụ sản tư nhân trước mấy ngày. Ông Hứa gần như cả ngày ở bên