con gái. Hứa Tuyển và Quý Bạch mở di động 24 giờ, đi làm về lập tức thay
nhau vào viện trông nom.
Xương chậu của Hứa Hủ rất nhỏ, được cái đầu thai nhi cũng không lớn. Vì
vậy bác sỹ nói vẫn có thể đẻ thường, chỉ là sản phụ vất vả một chút. Hứa Hủ
đương nhiên không sợ vất vả.
Nửa đêm ngày thứ hai sau khi nhập viện, phòng bệnh yên tĩnh vô cùng,
phảng phất tất cả mọi người đều ngủ say.
Hứa Hủ bị đánh thức bởi cơn đau co tử cung kịch liệt. Lúc này, Quý Bạch
đang ngủ trên ghế sofa ngay cạnh giường, gương mặt anh vô cùng mệt mỏi.
Hứa Hủ không vội đánh thức anh mà nhìn đồng hồ treo tường. Cô cố nhịn
đau, bình tĩnh đếm số lần co tử cung. Theo như cô biết, chỉ khi nào tử cung
co rút đạt đến tần suất nhất định, có nghĩa cô sắp sinh.
Một lúc sau, cảm thấy dấu hiệu trở nên rõ ràng, Hứa Hủ mới giơ tay vỗ
nhẹ lên đầu Quý Bạch: “Ông xã, tỉnh dậy đi, em sắp sinh rồi.”
Lúc mở mắt, Quý Bạch vẫn còn mơ màng. Ở giây tiếp theo, anh lập tức bật
dậy. Bác sỹ và y tá nhanh chóng tới nơi. Sau khi kiểm tra xong, Hứa Hủ
được đẩy vào phòng đẻ.
Chỉ có một người nhà được phép ở bên cạnh sản phụ trong quá trình sinh
nở. Ông Hứa và Hứa Tuyển sau khi nhận được tin lập tức tới bệnh viện,
nhưng bọn họ đành phải ở bên ngoài chờ đợi. Lúc vào phòng đẻ, bắt gặp
sắc mặt lo lắng của bố và anh trai, Hứa Hủ cười nói với bọn họ: “Bố và anh
đừng lo. Thời gian sinh con có thể ngắn cũng có thể kéo dài, hai người khỏi
cần đợi ở đây cho mất công. Bố và anh hãy đi phòng bệnh nghỉ ngơi đi. Hai
người ngủ một giấc là con có lẽ sinh xong rồi.”
Hứa Hủ nói dứt câu, bác sỹ và y tá ở bên cạnh đều cười. Ông Hứa và Hứa
Tuyển vừa xót xa vừa buồn cười. Cô y tá nói: “Trạng thái tâm lý của Quý
phu nhân rất tốt, chắc không có vấn đề gì đâu.”