Hứa Hủ đáp khẽ: “Vâng… thưa bố. Mọi người cũng bảo trọng.”
Ông Quý: “Ừ.”
Hứa Hủ đang trò chuyện với bố Quý Bạch, điện thoại của cô bỗng đổ
chuông. Cô rút ra xem, là Hứa Tuyển gọi tới. Cô đưa cho Quý Bạch, ra hiệu
anh bắt máy.
Quý Bạch cầm điện thoại, cất giọng vang vang: “Anh, em là Quý Bạch,
Hứa Hủ đang bận nói chuyện điện thoại.”
Ở đầu kia điện thoại, Hứa Tuyển ngây người. Nên biết Quý Bạch và Hứa
Tuyển cùng độ tuổi. Từ trước đến nay, Quý Bạch chỉ gọi anh là “Hứa
Tuyển”. Hôm nay ăn phải thứ gì mà Quý Bạch tự nhiên chuyển sang gọi là
“anh”? Nhưng Hứa Tuyển phản ứng rất nhanh, lập tức buột miệng hỏi: “Hai
người đi đăng ký rồi à?”
“Vâng, chúng em vừa nhận giấy kết hôn.”
Lúc này, Hứa Hủ cúp điện thoại, Quý Bạch cười cười đưa điện thoại cho
cô. Sau khi Hứa Hủ báo cáo với Hứa Tuyển chuyện đi đăng ký kết hôn vào
ngày hôm nay, Quý Bạch ôm vai cô: “Em mau gọi điện cho bố chúng ta đi.”
Hứa Hủ ngẩn người, chẳng phải vừa nói chuyện với bố anh hay sao?
Nhưng cô lập tức định thần, là bố cô. Quý Bạch gọi bố mà không hề
ngượng mồm.
Hứa Hủ đặt điện thoại xuống, giơ tay ôm mặt Quý Bạch, nhẹ nhàng kéo
má anh. Cô gật đầu: “Quả nhiên dày hơn em nhiều.”
Quý Bạch nắm lấy bàn tay không an phận của cô. Khóe mắt anh ẩn hiện ý
cười: “Phu nhân quá khen.”
Sau đó, anh không nhịn được, đóng chặt cửa sổ xe ô tô, hôn Hứa Hủ một
lúc mới buông người cô.