Hứa Hủ ngước nhìn Quý Bạch. Quý Bạch cúi đầu, ghé sát tai cô nói nhỏ:
“Em đã nhận lời gả cho anh, tối nay chúng ta phải chúc mừng mới được.
Chúng ta lâu lắm không thân mật rồi. Tuy em có thai không thể xxoo,
nhưng vẫn có thể xx, hay là oo…”
Mặt Hứa Hủ nóng ran, cô đẩy lồng ngực Quý Bạch, khóc cười không
xong: “Không ngờ anh lại nghĩ đến chuyện đó trước mặt Phật tổ.”
Quý Bạch cười cười, nói từ tốn: “Thực sắc tính dã, Phật tổ sẽ không trách
tội đâu. Anh bắt nhiều kẻ xấu như vậy, Phật tổ sẽ phù hộ anh, sẽ cho anh đạt
tâm nguyện nhỏ bé này.”
Buổi tối về nhà, Quý Bạch đi tắm, Hứa Hủ một mình ở thư phòng. Cô tìm
quyển hộ khẩu, để cùng một chỗ với quyển hộ khẩu Quý Bạch đã chuẩn bị
từ lâu.
Trong lòng Hứa Hủ vô cùng ngọt ngào. Đi ra phòng khách, cô nhìn thấy
cái túi thơm bị rơi xuống đất ở chỗ giá treo quần áo. Hai người đều treo áo
khoác trên giá, không biết cái túi thơm là của ai. Hứa Hủ lập tức nhặt lên,
mở ra xem.
Trên tờ giấy có bốn chữ “Đầu bạc răng long”. Ờ, thì ra là của cô.
Vừa định nhét vào túi áo, Hứa Hủ đột nhiên ngẩn người. Cô lại mở tờ giấy
ra kiểm tra. Nét chữ trên tờ giấy màu vàng nhạt cứng cỏi đầy sức mạnh, rõ
ràng là của Quý Bạch.
Hứa Hủ lấy túi thơm trong túi áo của cô, đặt hai tờ giấy cùng nhau, cô
không nhịn được cười.
Cô và anh tâm linh tương thông như vậy, không có lý nào không gả cho
anh.
Trong lúc Hứa Hủ mải suy nghĩ, Quý Bạch đã tắm xong. Thân dưới anh
chỉ quấn chiếc khăn tắm, anh phấn chấn đi về phòng ngủ.