Sau đó xảy ra rất nhiều chuyện. Thành phố Lâm lại xuất hiện vụ án giết
người hàng loạt. Không hiểu tại sao, đối tượng đầu tiên Diêu Mông nghĩ
đến là Phùng Diệp. Có lẽ “một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng”, một
chút bất thường cũng đủ khiến cô nơm nớp lo sợ. Khi cô kể trực giác của
mình với Hứa Hủ, Hứa Hủ cũng sững sờ.
Sau đó để thăm dò, cũng nhằm mục đích dụ rắn ra khỏi hang, Diêu Mông
không biết lấy đâu ra dũng khí, hẹn hò với Phùng Diệp. Cô cố gắng chịu
đựng nụ hôn của hắn, lén lút ăn trộm một con rối ở nhà hắn.
Buổi tối hôm cảnh sát vây bắt Phùng Diệp, Diêu Mông ngồi trong biệt thự
của mình. Bên ngoài là vô số vệ sỹ và người của cảnh sát, nhưng cô vẫn
cảm thấy sợ hãi khi nhìn ra màn đêm yên tĩnh. Biết rõ Phùng Diệp không
thể phá vòng vây đến trả thù mình, cô vẫn nơm nớp bất an, tựa hồ ở giây
tiếp theo, Phùng Diệp sẽ xuất hiện trước mặt cô.
Thời gian chầm chậm trôi qua, nỗi khiếp sợ trong lòng Diêu Mông tích tụ
ngày càng nhiều. Đang trong lúc hoảng hốt căng thẳng, máy di động bất
chợt đổ chương. Cô cầm lên xem, là Phùng Diệp gọi tới. Diêu Mông giật
mình, ném cả điện thoại vào bồn cầu.
Tiếng chuông vẫn vang lên hồi lâu. Cho đến khi âm thanh tắt hẳn, cô thở
phào nhẹ nhõm, ngồi ôm mình ở góc giường.
Ai ngờ đúng lúc này, điện thoại bàn trong phòng lại đổ chuông. Diêu
Mông suýt nữa hét to. Nhìn máy điện thoại trên sofa, cô vừa sợ vừa tức
giận. Tiếng chuông vang lên không ngừng nghỉ, lửa giận ở trong lòng cô
bùng cháy. Diêu Mông liền nhảy xuống giường, lao đi nhấc ống nghe điện
thoại: “Cầm thú! Tôi chẳng có gì nói với anh”.
Người ở đầu kia im lặng vài giây: “Cầm thú? Sao tự dưng em lại mắng tôi
như vậy?”.
Là Thư Hàng.