Ở giây tiếp theo, mọi người đều cười ha ha, nhưng cười xong lại không
biết nói gì cho đỡ ngượng ngùng. Cô tiến sỹ thích Thư Hàng đặt ly rượu
xuống, sắc mặt rất khó coi. Cô ta nói qua loa vài câu rồi đi mất.
Diêu Mông cũng rất ngượng ngùng, gương mặt nóng ran. Lòng cô trĩu
nặng, từ nay về sau cô không thể coi như không có chuyện gì khi ở bên
cạnh anh.
Diêu Mông viện cớ đi vệ sinh, đứng dậy ra ngoài.
Thư Hàng đặt ly rượu, điềm nhiên đuổi theo Diêu Mông, không chút ngại
ngùng.
Hai người cùng đi ra ngoài ban công, Thư Hàng khép chặt cánh cửa ở sau
lưng. Anh an ủi cô: “Em đừng để ý thiên hạ nói gì, không sao đâu”.
Diêu Mông quay đầu, lặng lẽ nhìn anh: “Xin lỗi, Thư Hàng, bây giờ tôi
vẫn chưa được”.
Xin lỗi, Thư Hàng. Đã hơn nửa năm trôi qua, nhưng cô chỉ cho anh một
câu như vậy.
Ngày hôm sau, Thư Hàng lên máy bay quay về Bắc Kinh, tâm trạng rối
bời. Anh tưởng đã mười phần chắc chín, anh tưởng cô có tình cảm với anh.
Ai ngờ một khi nói rõ, cô không cần tiếp tục giả bộ ngốc nghếch, từ chối
thẳng thừng. Thời gian qua cô chỉ dựa dẫm vào anh, chứ không liên quan
đến tình yêu. Nghĩ tới điều đó là anh thấy đau lòng.
Lần này Thư Hàng rời xa rất lâu.
Diêu Mông nghĩ, có lẽ bất cứ người đàn ông nào cũng có giới hạn cuối
cùng. Thời gian này đúng là cô thường nhớ đến anh, nhớ gương mặt ẩn hiện
ý cười của anh, nhớ tới bộ dạng tuấn tú của anh khi giảng giải cho cô về
những vấn đề nhức đầu liên quan đến kinh tế.
Nhưng không thể bắt đầu, cũng không biết khi nào mới có thể bắt đầu.