tiếng: “Này, đừng tắt máy, tôi đến công ty em rồi. Em mau xuống dưới ăn
sáng đi”. Sau đó, anh vừa lái xe, vừa tiếp tục giảng giải cho cô. Diêu Mông
lại một lần nữa cảm thấy khoảng cách thực lực giữa hai người.
Thật ra Thư Hàng cũng thấy rõ sự nỗ lực của Diêu Mông. Con mắt nhìn
người của anh và Quý Bạch đều chuẩn như nhau. Sau vài lần tiếp xúc với
Diêu Mông, anh nhận ra tư chất kinh doanh của cô rất bình thường. Sở hữu
một khối tài sản lớn không phải chuyện đơn giản, cô cố gắng thêm một
chút, may ra có thể duy trì hiện trạng. Sự lựa chọn tốt nhất đối với cô là bán
cổ phần, điều này thích hợp với cô, cũng thích hợp với công ty.
Tất nhiên anh không nói với cô suy nghĩ này. Cô chăm chỉ như vậy, sao
anh có thể đả kích cô. Hơn nữa, có những việc cô vốn không cần nhúng tay,
nhưng để tìm hiểu nghiệp vụ, ngày nào cô cũng làm thêm giờ đến nửa đêm.
Không sao cả, đã có anh giúp cô, tương lai nhiều khả năng xuất hiện nữ
doanh nhân ngôi sao ấy chứ. Kể cả khi không thích cô, chỉ cần nghĩ đến
những chuyện cô gặp phải, anh cũng sẽ giúp cô, nói chi anh thích cô như
vậy.
Nửa năm trôi qua rất nhanh. Hai công ty ngày càng hợp tác chặt chẽ, Thư
Hàng cũng ngày càng tỏ thái độ rõ ràng.
Trước mặt thành phần cốt cán của hai bên, sau khi ký xong thỏa thuận hợp
tác, anh cất giọng nghiêm túc với mọi người: “Tôi còn vài điều khoản bí
mật cần thương lượng với Diêu tổng”. Mọi người biết ý lui hết ra ngoài,
Diêu Mông vẫn chìm trong công việc: “Còn điều khoản bí mật gì? Anh hãy
nói đi”.
Thư Hàng: “Tôi tạm thời chưa nghĩ ra. Bây giờ, điều tôi quan tâm là, tối
nay chúng ta đi đâu ăn cơm để chúc mừng việc ký hợp đồng thành công?”.
Diêu Mông đã quen với sự tồn tại của anh. Một lần hai người cùng ăn tối,
cô uống chút rượu, Thư Hàng kể chuyện hài hước khiến cô cười chảy nước
mắt. Cô không nhịn được giơ tay đấm nhẹ vào vai anh. Anh hành động