chuyện gì sao, cô cảnh sát?”
Hứa Hủ gật đầu, lên tiếng: “Người chúng tôi cần tìm không cao lắm, thể
hình hơi gầy, tướng mạo trung bình. Anh ta rất chú trọng hình thức, bỏ
không ít tiền mua quần áo. Nhưng cách ăn mặc của anh ta luôn khiến người
khác cảm thấy khó chịu.
Anh ta thích thể hiện bản thân, nhưng lời nói của anh ta luôn khiến người
khác thấy không thực tế.
Anh ta không hòa đồng với mọi người, không thân thiết với một đồng
nghiệp nào.
Tính tình anh ta không tốt, hay nổi nóng vô cớ, không chấp nhận sự phê
bình. Anh ta không biết lý giải lời nói của người khác. Nói chuyện với anh
ta luôn có cảm giác: Anh ta nghe không lọt tai.
Anh ta thường khoe với đồng nghiệp, mình từng có gia cảnh rất tốt…”
Đội trưởng Đinh chăm chú lắng nghe. Sau đó, sắc mặt anh ta từ từ thay
đổi.
Bắt gặp vẻ mặt của đội trưởng Đinh, trong lòng Hứa Hủ lóe lên một tia hy
vọng, nhưng bề ngoài cô vẫn tỏ ra nghiêm nghị: “Là ai?”
Triệu Hàn không hiểu ý của Hứa Hủ, mặc dù vậy, anh ta cũng có phản
ứng, cầm tập hồ sơ ở trên bàn lên xem.
“Dương Vũ?” Đội trưởng Đinh vẫn chưa hết ngạc nhiên: “Cô quen Dương
Vũ?”
Triệu Hàn lập tức giở đến hồ sơ của Dương Vũ, cau mày nói: “Trên này
viết, tháng trước anh ta được khen thưởng do biểu hiện xuất sắc trong công
việc, còn được thưởng 500 nhân dân tệ. Hơn nữa, sáng thứ Bảy tuần trước
anh ta có đi làm.”