Hứa Hủ nhận hồ sơ của Dương Vũ đọc qua rồi ngẩng đầu: “Anh ta vì lý do
gì được khen thưởng?”
Đội trưởng Đinh tỏ ra căng thẳng: “Khen thưởng… chính là vụ án lưỡi dao
các anh đang điều tra. Có du khách bị lưỡi dao để trên ghế làm bị thương,
Dương Vũ là người đầu tiên phát hiện, còn giúp nạn nhân băng bó… Thật
ra, biểu hiện của cậu ta trong công việc rất bình thường. Chỉ vì vụ đó, giám
đốc công viên mới biểu dương cậu ta…”
Hứa Hủ biến sắc mặt, cô cắt ngang lời đội trưởng: “Sáng thứ Bảy tuần
trước có phải anh ta đổi ca trực với người khác?”
“Để tôi hỏi đã.” Nói xong, đội trưởng Đinh gọi điện thoại, hỏi vài câu. Sau
đó, anh ta ngập ngừng trả lời: “Đúng là cậu ta đổi ca trực với người khác,
đổi thành ca tối.”
“Hứa Hủ.” Triệu Hàn đã không giấu nổi niềm hưng phấn, chỉ tay vào một
dòng trên sơ yếu lý lịch: “Bốn tháng trước, hắn từng làm bảo vệ ở một ngân
hàng thuộc khu vực CBD.”
Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều nhận ra vẻ mừng rỡ và khẳng định trong
mắt đối phương.
Làm bảo vệ ở ngân hàng CBD, mức lương chắc chắn cao hơn bảo vệ công
viên. Nguyên nhân nào khiến Dương Vũ đổi công việc? Anh ta có nhiều
khả năng phạm sai lầm và bị đuổi việc.
Tại sao hồ sơ không ghi rõ nguyên nhân nghỉ việc? Đây là chuyện bình
thường, thời buổi bây giờ một công ty gặp phải nhân viên có vấn đề, chỉ cần
không gây ra tổn thất và ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ty, họ chỉ đuổi
việc nhân viên đó chứ không đến mức đuổi cùng giết tận như ghi vào hồ sơ.
Đây chính là “nhân tố không thể biết trước” mà Quý Bạch nhắc tới? Kẻ
tình nghi đổi công việc trong nửa năm và hoàn toàn che giấu lỗi lầm. Ngoài