phía cô.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, cây dùi cui đã thúc trúng ngực Dương Vũ. Tuy
sức yếu nhưng Hứa Hủ đã dồn toàn lực vào cú đánh này. Dương Vũ hự một
tiếng, con dao trong tay rơi xuống đất.
Có điều, Dương Vũ phản ứng cũng rất nhanh. Hắn xoay tay túm lấy cây
dùi cui, giật mạnh về phía hắn. Sức lực của hắn lớn đến kinh hồn, bàn tay
Hứa Hủ đau buốt, cây dùi cui tuột khỏi tay. Cô lập tức quay người bỏ chạy.
Nhưng Dương Vũ đã nhanh như tia chớp túm cổ áo Hứa Hủ, kéo cô về
phía mình, đồng thời rút một con dao trong túi áo, kề vào cổ Hứa Hủ.
Khi Triệu Hàn chạy tới nơi, Dương Vũ đã khống chế được Hứa Hủ, từng
bước lôi cô vào rừng cây nhỏ ở sau lưng. Triệu Hàn vô cùng tức giận: “Mau
thả cô ấy ra!”
Lúc này, đội trưởng Đinh cũng dẫn theo ba bốn nhân viên bảo vệ chạy đến
sau lưng Triệu Hàn. Chứng kiến cảnh tượng trước mặt, bọn họ đều sững sờ.
“Tôi… tôi cần một chiếc xe ô tô!” Dương Vũ đứng lại, ngẩng cao đầu:
“Cảnh sát phải rút đi hết! Ngay lập tức! Sau khi an toàn rời khỏi thành phố
Lâm, tôi sẽ thả cô ta. Không được bám theo tôi, bằng không tôi sẽ đâm cô
ta.”
Sắc mặt Triệu Hàn tái nhợt, ánh sáng phát ra từ những chiếc đèn pin giúp
anh có thể nhìn rõ bộ dạng của Dương Vũ. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, gương mặt
u ám đáng sợ, tay cầm con dao không ngừng run rẩy, dường như sẽ cắt một
đường trên cái cổ mảnh khảnh của Hứa Hủ bất cứ lúc nào.
Dáng người Hứa Hủ vốn nhỏ bé, lúc này bị Dương Vũ kéo sát vào người,
cánh tay hắn che mất nửa gương mặt cô nên không nhìn rõ biểu cảm của cô.
Triệu Hàn hít một hơi sâu, nói với Dương Vũ: “Cậu đừng kích động quá.
Hãy bỏ dao xuống trước. Nếu làm cô ấy bị thương, tội của cậu sẽ càng nặng