Hứa Hủ đi vào văn phòng của anh. Quý Bạch tựa người vào thành ghế phía
sau, tay cầm tập tài liệu, đầu cũng không hề ngẩng lên: “Đóng cửa!”
Hứa Hủ đóng cửa, ngoan ngoãn đứng yên. Quý Bạch nhướng mắt nhìn cô:
“Ngồi đi!”
Hứa Hủ ngồi xuống.
Cảm nhận thấy ánh mắt sắc bén của anh đang “chiếu tướng” mình, Hứa Hủ
liền nhìn thẳng vào Quý Bạch. Gương mặt anh tuấn tú sạch sẽ, đôi mắt đen
hơi nheo nheo, có ý đánh giá Hứa Hủ.
Hứa Hủ thích quan sát đôi mắt của người khác, vì nơi đó ít nhiều bộc lộ
tâm trạng của người đó. Nhưng đôi mắt Quý Bạch lúc nào cũng có vẻ biếng
nhác và lãnh đạm, khiến người khác không thể nắm bắt.
“Em là cảnh sát đầu tiên bị tội phạm bắt làm con tin trong mười năm trở lại
đây.” Quý Bạch nói. “Em định giải thích thế nào?” Âm thanh trầm thấp và
nghiêm nghị. Ánh mắt anh lúc này như phủ một lớp băng. Hứa Hủ nghe
nói, trước đây anh đã từng khiến mấy nữ cảnh sát trong cục bật khóc khi
dạy bảo họ.
Nhưng Hứa Hủ không hề tỏ ra quẫn bách, cô trả lời: “Em thấy không cần
giải thích.”
Không phải Hứa Hủ không có cảm giác xấu hổ, mà do trạng thái tâm lý
của cô quá trầm tĩnh. Cô biết thể trạng luôn là điểm yếu của mình. Nhưng
cô cho rằng, bất cứ người nào cũng yếu kém về một mặt nào đó. Một khi đã
cố gắng hết sức, con người tại sao phải cảm thấy nhục nhã vì sở đoản của
mình?
Quý Bạch không lên tiếng, đôi mắt đen nhìn cô chằm chằm. Hứa Hủ thản
nhiên đối mắt anh. Một lúc sau, đáy mắt anh ẩn hiện ý cười nhàn nhạt.