b. Chương 2: Rạp xiếc đảo lộn
Chương này, tác giả đề cập đến những thách thức từ cuộc sống, đơn cử là
tại sao chúng ta có xu hướng tránh né các khó khăn mà không dám đương
đầu với nó. Điều này đang xảy ra rất thường xuyên tại xã hội của chúng ta
và nhiều các vùng đất, lãnh thổ khác kể cả các nước phát triển như Tây Ban
Nha, Đan Mạch, Thủy Điển… Với nhiều câu chuyện về các cá nhân thành
công khi đối mặt với khó khăn, tác giả cho rằng:
“Về cơ bản, chúng ta không được dạy để nắm lấy các khó khăn. Chúng
ta được dạy khó khăn là những thứ cần phải tránh hoặc là những điều để
phàn nàn”
Vẫn bằng cách đưa ra các case study mà tác giả đã thực hiện với sinh
viên của mình tại trường đại học standford, tác giả dẫn nhập chúng ta đến 1
tư duy cần thiết và thêm cơ sở niềm tin cho một câu nói:
“Không có 1 giới hạn nào cho độ lớn của các vấn đề mà bạn cần giải
quyết”.
Câu này dường như muốn nhấn mạnh rằng khả năng của chúng ta không
thể đo được với những phạm vi thông thường. Bình thường chúng ta vẫn
thường gặp trường hợp bản thân chúng ta khi nhận 1 thách thức nào đó,
chưa bắt tay vào thực hiện thì đã cho rằng chúng ta không thể rồi. Như tôi,
có lần đứng xem tập leo núi ở sân vận động phan đình phùng, tôi tự nhủ
rằng tôi không thể làm được điều như người ta đang làm (dù cho tôi có
chứng kiến 1 cô bé người nước ngoài, nhỏ xíu nhưng cũng đã leo lên được
6, 7m của bức tường). Và đúng thật, đến giờ tôi vẫn chưa chạm tay vào bức
tường đó dù rất muốn trèo lên…
“Giữa việc không làm gì cả và làm điều gì đó chỉ cách nhau 1 quyết tâm
nhỏ, nhưng hai lựa chọn này có thể mang đến 2 kết quả hoàn toàn khác
biệt”
Nội dung chủ đạo xuyên suốt chương 2 đó là dám chấp nhận thử thách
và tận dụng cơ hội từ những thử thách đó. Hàng ngày, chúng ta vẫn đối mặt
với chúng nhưng chúng ta đã vô tình bỏ qua tất-cả-những-vấn-đề-cần-được-
cải-thiện. Thậm chí, tôi cho rằng khi đi qua 1 con đường mà chúng ta không