CHƯƠNG 4 – Vui lòng lấy ví của bạn ra
Trước khi nghỉ hưu, cha tôi từng rất thành công với vai trò một ủy viên
ban điều hành. Ông tiến lên từng cấp bậc, từ một kỹ sư trẻ lên vai trò quản
lý rồi đến ủy viên ban điều hành. Ông cũng có những chức vụ cao ở một số
công ty đa quốc gia lớn. Khi lớn lên, tôi bắt đầu quen với việc ông được
thăng tiến, từ phó chủ tịch đến phó chủ tịch điều hành rồi đến phó chủ tịch
điều hành cấp cao,v.v... Việc thăng tiến của cha xảy ra đều đều cứ khoảng
hai năm một lần. Vì thế tôi luôn luôn thấy ấn tượng với những thành tựu
của cha và xem ông là một thần tượng tuyệt vời.
Chính vì vậy tôi đã không thể không ngạc nhiên khi cha tỏ vẻ bực dọc
với tôi lúc tôi đưa ông xem một trong những tấm danh thiếp mới của tôi.
Trong đó ghi là “Tina L.Seelig, Chủ tịch.” Tôi đã thành lập công ty riêng và
in danh thiếp cho mình. Cha tôi nhìn những tấm danh thiếp rồi nhìn tôi và
nói: “Con không thể tự gọi mình là chủ tịch được.” Theo kinh nghiệm của
ông, bạn phải đợi ai đó đề bạt mình lên vai trò lãnh đạo chứ không thể tự bổ
nhiệm chính mình. Cha tôi đã chìm quá sâu vào thế giới mà những người
khác đề bạt bạn vào các chức vụ có tách nhiệm cao hơn, đến mức ông cảm
thấy không hài lòng lắm khi thấy tôi tự đặt mình vào chức danh đó.
Tôi đã gặp trạng thái tâm lý này không phải chỉ một lần. Hai mươi năm
trước khi tôi nói với một người bạn rằng tôi sắp viết một cuốn sách, cô ấy
hỏi tôi: “Sao bạn nghĩ là bạn có thể viết sách?” Cô ấy không thể hình dung
ra được việc thực hiện một dự án như thế mà không có sự khuyến khích của
một người ở vị trí cao hơn. Tôi thì khác, tôi thấy rất tự tin rằng mình có thể
làm được. Công việc này chắc chắn là rất tham vọng, nhưng tại sao ta
không thể thử? Vào lúc đó không có cuốn sách nổi tiếng nào về hóa học
trong nấu ăn. Tôi muốn đọc một cuốn sách như vậy. Và vì chưa có cuốn
nào như thế, nên tôi quyết định tự viết một cuốn. Tôi không phải là chuyên
gia trong lĩnh vực đó, nhưng vì là một nhà khoa học nên tôi nghĩ mình có