BLACAMĂNG, NGƯỜI HIỀN BÁN PHÉP
TIÊN
Kể từ chủ nhật đầu tiên nhìn thấy y, tôi có cảm giác y giống con lừa của
chàng võ sĩ đấu bò tót. Với những dải áo viền sợi vàng, những chiếc nhẫn
mặt đá kim cương đeo khắp các đốt ngón tay như ốc bấu và cái tóc kết đuôi
sam có giắt những quả chuông con, y chềm chễm ngồi bên những chai lọ
đặc biệt và mớ lá thuốc an thần được chuẩn bị sẵn trên một chiếc bàn kê ở
cảng Xăngta Maria đến Đariên, và sẽ bán những thứ thuốc này theo tiếng
gọi đau thương của nhân dân vùng biển Caribê. Riêng lúc này, y không có
ý định bán ngay bất cứ một thứ thuốc nào trong gánh hàng rong mà chỉ yêu
cầu người ta mang đến một con rắn thật để thử ngay trên da thịt mình thứ
thuốc chống độc do y phát minh ra, một thứ thuốc mầu nhiệm không thể
chối cãi được, thưa quí ông, quí bà, có tác dụng chữa lành những vết cắn
của nhện độc, rắn độc và rắn rết và nói chung của tất cả những con vật có
nọc độc. Một người, vẻ rất đỗi cảm động trước những lời quả quyết của y,
đã tìm được không biết ở đâu ra và mang đến cho y con mapana đựng trong
chiếc bình thuỷ tinh, một loại rắn vào hạng độc nhất thường gây thương tổn
trước tiên ở đường hô hấp và thế là y háo hức vội mở nắp bình ra, tưởng
như y sẽ nuốt tươi con vật, nhưng y lúng túng và thế là con vật nhảy khỏi
chiếc bình đớp luôn cho y một phát vào cổ; y không kịp kêu lên một tiếng,
chỉ uống vội mấy viên thuốc chống độc; trong lúc gánh hàng rong đổ tung
tóe xuống đầu dân chúng, với cái thân to đùng, y ngã quay lơ xuống đất,
nằm sóng soài ra tưởng như không còn lấy một tí sức lực, ấy thế mà y vẫn
cười nhẹ cái hàm răng vàng chóe ra. Quả thật, sự kiện này đã gây một
không khí náo động trong thành phố cảng đến mức một chiến hạm của Hoa
Kì, lấy cớ đến thăm hữu nghị từ hai mươi năm nay đóng lì ở hải cảng này
đã phải ra lệnh “nội bất xuất, ngoại bất nhập” để đề phòng nọc rắn tràn lên