THẦN CHẾT THƯỜNG ẨN SAU ÁI TÌNH
Nghị viên Ônêximô Xăngchết chỉ còn lại sáu tháng mười một ngày thì
chết khi ngài gặp được người đàn bà của đời mình. Ngài quen cô gái ở
Vườn hồng của Phó vương, một làng huyền ảo mà về đêm là nơi để bọn
buôn lậu giấu những con thuyền khổng lồ và về lúc giữa trưa là một doi đất
cằn cỗi nhất của hoang mạc. Làng nằm đối diện với một biển hoang vu, ở
biệt lập đối với những làng khác mà không một ai ngờ rằng tại đó đang
sống một con người đủ khả năng làm thay đổi số phận của người khác.
Ngay cái tên của nó, Vườn hồng của Phó vương, nghe cũng thấy hài hước
làm sao bởi bông hồng duy nhất mà làng này được nhìn thấy thì chính nghị
viên Ônêximô Xăngchết đã mang đi trong buổi chiều ngài gặp và quen
Laura Pharina.
Đó là dịp ngài tiến hành đợt vận động không thể thiếu được trong chiến
dịch tuyển cử bốn năm một lần. Những chiếc ôtô hàng chở phông cảnh của
một gánh hài kịch đã tới đây từ sáng sớm. Sau đó, những chiếc ôtô cam
nhông chở toàn bọn Anhđiêng – những người đã nhận tiền công và luôn
luôn được mang từ nơi này đến nơi khác để làm đông thêm số công chúng
ở các cuộc mít tinh hoặc hội họp – cũng ùn ùn kéo tới. Lúc gần 11 giờ trưa,
một chiếc xe con màu dâu tây mát dịu cũng lăn bánh tới cùng với âm nhạc
ầm ĩ, pháo nổ đì đùng và một đoàn tùy tùng. Nghị viên Ônêximô Xăngchết
ngồi trong xe vẻ tươi tỉnh. Nhưng khi vừa mở cửa xe, một luồng không khí
hầm hập, nóng như than lửa, làm ngài rùng mình. Chiếc áo lụa tơ của ngài
ướt sũng mồ hôi. Lúc ấy ngài cảm thấy mình già đi nhiều quá, cảm thấy
mình cô đơn quá. Nhưng thực ra năm nay ngài mới bốn mươi hai tuổi, từng
đậu kĩ sư luyện kim ở Gôtinhga và là một độc giả chăm chỉ, mặc dù không
được may mắn lắm của những tác phẩm cổ điển bằng tiếng Latinh được
dịch tồi. Ngài lấy một người đàn bà Đức, sinh được năm con. Chúng rất