những lễ phúng điếu đã đủ để mình chưng những công tích của y, tôi liền
tìm cách giải thoát mình khỏi những ô nhục của y, và lúc ấy, tôi làm cho y
sống lại trong quan tài để y một mình quằn quại trong nỗi sợ hãi. Điều đó
xảy ra trước khi chiến sự nuốt mất cảng Xăngta Maria đên Đariên, nhưng
cái lăng vẫn sừng sững nguyên vẹn trên đỉnh đồi dưới bóng những con rồng
đang ngủ trong gió đại dương, và cứ mỗi bận quay lại vùng này, tôi đều
mang theo một chiếc xe chở đầy hoa hồng và trái tim tôi nhức nhối trước
những công tích của y, nhưng sau đó tôi lại ghé tai mình vào tấm bia đá để
nghe y khóc lóc trong cái quan tài mục nát và nếu như y đã lại chết rồi thì
tôi làm cho y phải sống lại, bởi sự thích thú của trừng phạt là buộc y phải
sống trong lúc tôi còn sống, nghĩa là y phải khóc lóc mãi mãi, khóc lóc đời
đời trong cái lăng của y.
1968
NGUYỄN TRUNG ĐỨC dịch