sung sướng ở nhà, còn ngài là người hạnh phúc hơn cho tới khi cách đây ba
tháng, người ta báo cho ngài hay rằng: ngài sẽ chết, chết thật sự vào lễ
Nôen tới.
Khi công việc chuẩn bị cho sự ra mắt trước công chúng đã xong đâu đấy,
nghị viên Ônêximô Xăngchết còn giành được 1 giờ để nghỉ ngơi tại nhà
khách dành cho ngài. Trước khi nằm nghỉ, nghị viên đặt bông hồng tươi –
bông hồng được gìn giữ cẩn thận trong lúc xe đi qua hoang mạc – vào bình
nước uống. Ngài ăn toàn thức ăn bằng ngũ cốc mang theo để tránh ăn nhiều
thịt quá, nhất là thứ thịt dê rán thường có vào bữa cơm chiều. Ngài uống
phòng mấy viên thuốc giảm đau trước giờ cơn đau hành hạ. Sau đó ngài đặt
chiếc quạt điện ngay trước võng rồi trần trùng trục ngủ khoảng 15 phút
trong bóng mát của bông hồng, cố quên cái chết đang ám ảnh. Ngoài các
bác sĩ ra, không một ai biết rằng ngài đang dần dần đi tới cái giờ chết đã
định sẵn của mình bởi vì ngài quyết chí chỉ một mình mình biết, một mình
mình buồn và cố giữ cho cuộc sống thường ngày của mình không mảy may
xáo động. Ngài làm như vậy không phải vì lòng kiêu hãnh mà vì mặc cảm
hổ thẹn.
Ngài cảm thấy hoàn toàn mãn nguyện vào lúc 3 giờ chiều khi ngài xuất
hiện trước công chúng. Ngài đã lại sức và bảnh bao trong chiếc quần lanh
và chiếc áo sơ mi kẻ hoa, và tâm hồn ngài nhẹ nhàng nhờ đã uống mấy viên
thuốc giảm đau. Nhưng cái chết từ từ, chết dần chết mòn còn phản phúc
hơn điều ngài từng dự tính bởi vào lúc ngài đăng đàn ngài nhận ra cái đám
người đang tranh nhau bắt tay mình đã biểu lộ một sự khinh thường là lạ.
Thế là ngài không hề thương hại bọn họ như trước đây ngài đứng trước
đám dân Anhđiêng chân đất kéo xe bò trên những nẻo đường đá nóng như
than. Ngài giơ tay ra lệnh ngừng vỗ tay rồi với giọng giận dữ ngài bắt đầu
nói mà không làm điệu bộ, mắt lơ đãng nhìn ra biển đang hút hơi nóng.
Giọng nói ề à và ồm ồm của ngài giống như nước hồ mùa thu, nhưng bài
diễn văn thuộc lòng và có nhiều chỗ không thích hợp đã không giúp ngài