người nhặt được chúng nhưng sẽ không trả lại cho tiệm chơi bi-a mà giữ lại
để bán.
- Làm như thế sẽ nẩy sinh nhiều chuyện khác – Ana kết thúc – Tốt hơn
hết là hãy cứ để nguyên như thế đã.
Họ đào bi-a lên. Ana lấy giấy báo bọc lại, chị làm cẩn thận để cái bọc
giấy không làm lộ hình thù các viên bi-a, rồi cất nó vào trong rương.
- Ta đợi dịp tốt thối – Chị nói.
Nhưng hai tuần đã qua đi mà chưa có dịp thuận lợi. Đêm ngày hai mươi
tháng Tám – Đamaxô bắt gặp Đông Rôkê ngồi trước quầy hàng, đang phe
phẩy chiếc quạt cọ đuổi muỗi. Nỗi hiu quạnh của gã hình như càng hiu
quạnh hơn khi đã tắt máy thu thanh.
- Ta đã bảo anh rồi – Đông Rôkê kêu lên với giọng thảng thốt trước điềm
báo được thực hiện – Cái đó ngày một tệ hại.
Đamaxô đặt một đồng tiền lên chiếc bàn hát tự động. Đống đĩa hát và hệ
thống màu của cái máy giống như một sự thử thách lòng trung thành của
anh. Nhưng anh cảm thấy Đông Rôkê không nhận ra điều đó. Lúc ấy anh
đến gần một chiếc ghế và định an ủi gã bằng những lý lẽ có phần lộn xộn
mà chủ nhân tiệm chơi bi-a theo nhịp phe phẩy của chiếc quạt đã bác bỏ nó
không mảy may cảm động.
- Chả có gì để làm hết – Y nói – Thi đấu bóng không thể kéo dài suốt đời
được.
- Nhưng bi-a có thể xuất hiện.