thở dài, chị nhẹ nhàng nói – Em thực không biết tại sao anh nghĩ và làm cái
trò ấy.
Đamaxô hút hết điếu thuốc rồi nói:
- Còn anh, anh cũng không hiểu nổi tại sao những người khác lại không
nghĩ ra điều ấy nhỉ?
- Vì tiền – Ana khẳng định – Nhưng cũng chẳng ai dại dột đi lấy những
viên bi-a ấy làm gì.
- Chỉ tại anh không đắn đo thôi – Đamaxô nói – Anh chợt nảy ra ý định
khi thấy chúng nằm ở phía sau quầy hàng, được để trong một cái hộp, và
anh nghĩ rằng: lẻn vào được là cả một kỳ công, ấy thế mà, chẳng lẽ lại chịu
tay không ra về sao.
- Đúng là giờ xúi quẩy rồi – Ana nói.
Đamaxô cảm thấy khó chịu.
- Và trong lúc các viên bi-a mới chưa về – Anh nói – Họ nhắn về rằng
bây giờ viên bi-a đắt hơn và Đông Rôkê nói: Đó không phải là một chuyện
buôn bán đúng đắn – Anh châm điếu thuốc khác, tự cảm thấy lòng mình
ngày một trong sáng hơn.
Anh kể rằng: chủ tiệm chơi bi-a đã quyết định bán bàn bi-a. Cái bàn ấy
chẳng đáng giá là bao. Mặt bàn đã hỏng bởi sự phá phách của những kẻ tập
chơi bi-a, được vá lại bằng những tấm gỗ sơn màu khác nhau, giờ đây cần
phải thay mặt bàn khác. Trong lúc ấy, khách chơi của tiệm, đã già đi bên cái
bàn bi-a, không có trò giải trí nào khác ngoài buổi truyền thanh các trận đấu
bóng.