- Ít ra thì anh cũng phải đổi tính đổi nết đi chứ – Chị nói khi tạm biệt anh
– Chỉ vòi vĩnh suốt.
Sự kiện náo nhiệt ấy đã mang lại cho tiệm chơi bi-a đám khách hàng
nhộn nhạo. Vì muốn chiều lòng tất cả khách hàng, Đông Rôkê đã phục vụ
vài bàn trong cùng một lúc. Đamaxô đợi cho tới khi gã tới gần:
- Ngài muốn tôi giúp một tay không?
Đông Rôkê đặt ngay trước mặt anh một nửa tá bia chai cùng các cốc đã
úp sẵn lên miệng chai:
- Cảm ơn con!
Đamaxô mang bia tới các bàn. Anh uống luôn vài cốc xin được. Như con
thoi anh mang bia đến và mang vỏ chai đi cho tới khi khách hàng bỏ đi ăn
trưa. Vào lúc nửa đêm khi anh trở về phòng, Ana biết rằng anh đã uống
nhiều. Chị cầm lấy tay anh đặt vào bụng mình:
- Sờ xem đây này – Chị bảo anh – Không thấy gì sao?
Đamaxô không hề tỏ ra vui sướng.
- Nó đang cựa quậy đấy – Ana nói – Suốt đêm nó cứ đạp em như gõ
trống ở bên trong ấy.
Nhưng anh không hề nói năng gì. Anh cứ nằm lì suốt. Vào lúc sáng tinh
mơ hôm sau anh bỏ ra đi và đến nửa đêm anh lại mới trở về. Cả tuần ấy trôi
đi như vậy. Trong những lúc hiếm hoi anh có mặt ở nhà, lúc nào cũng lầm
lì hút thuốc, lảng tránh mọi chuyện. Ana cố hết sức chiều anh. Có một lần
ngay từ lúc mới chung sống với nhau, anh đã đối xử tương tự như thế và