- Mày mang cái gì kia hả – Gã quát, trong lúc tiến lên phía trước và vung
cái thanh sắt lên. Đamaxô đưa cho gã gói bi-a. Đông Rôkê đưa tay trái nhận
cái gói, vẫn giữ vẻ cảnh giác, và ngón tay gã nắm cái gói ấy. Chỉ lúc ấy gã
mới hiểu.
- Lẽ nào lại thế này – Y nói.
Gã lúng ta lúng túng, đặt thanh sắt lên quầy hàng. Trong lúc mở gói báo
hình như gã quên mất Đamaxô. Gã lặng lẽ ngắm những viên bi-a.
- Tôi đến để trả lại những viên bi-a này – Đamaxô nói.
- Hiển nhiên rồi – Đông Rôkê nói.
Đamaxô tái người đi. Rượu đã rã rồi và chỉ lúc này nơi đầu lưỡi đọng lại
cái khô khốc. Cảm giác cô đơn cũng đến với anh.
- Vậy đây là phép mầu – Đông Rôkê nói trong lúc gói lại cái bọc – Ta
không thể ngờ được rằng mày lại quá thộn đến như thế – Khi ngẩng lên, gã
liền đổi giọng:
- Thế còn hai trăm pêxô đâu hả?
- Trong ngăn kéo chẳng có gì cả – Đamaxô nói.
Đông Rôkê tư lự nhìn anh, nhai nhai cái miệng không, rồi sau đó gã
cười.
- Chẳng có gì – Gã nhắc lại vài lần – Vậy thì chẳng có gì – Gã lại cầm
lấy thanh sắt, thét: