Trong lúc nghỉ ngơi trên chiếc võng. Bantaxa đã phải vài lần vùng dậy
chìa cái lồng chim cho những người hàng xóm xem. Cho tới tận lúc này,
Ucxula vẫn không thèm để ý tới anh. Chị đang bực mình vì chồng đã chểnh
mảng công việc của xưởng mộc để dốc sức làm cái lồng chim này. Trong
suốt hai tuần liền, anh ngủ không ngon giấc, cứ đi đi lại lại, tay vung lên
huơ huơ trong không khí, miệng lảm nhảm nói, cũng chả thiết cạo râu nữa.
Khi chiếc lồng chim được làm xong thì nỗi bực dọc của chị cũng bay đi
luôn. Bantaxa thức dậy cũng là lúc chị đã là xong quần áo cho anh và để
trên chiếc ghế ngay cạnh cái võng anh đang ngả lưng. Chị xách cái lồng
chim đặt lên trên bàn ăn rồi lặng lẽ ngắm nó.
- Anh định bán với giá bao nhiêu? – chị hỏi.
- Chưa biết nên nói bao nhiêu – Bantaxa trả lời – Anh định nói giá ba
mươi pêxô để xem họ có thể trả được hai mươi không?
- Hãy đòi năm mươi pêxô anh ạ! Suốt nửa tháng trời anh mất ngủ để làm
cái lồng chim này thì nó đâu phải là của tầm thường. Hơn nữa cái lồng này
rất lớn. Em thiết nghĩ nó là cái lồng lớn nhất chưa từng thấy.
Bantaxa bắt đầu cạo râu.
- Em tin là người ta sẽ trả năm mươi pêxô? – anh hỏi vợ.
- Đối với đông Chêpê Môngtiên thì số tiền ấy có nghĩa lý qué gì. Vả lại
cái lồng ấy cũng đáng giá bấy nhiêu tiền. Nên đòi sáu mươi pêxô anh ạ!
Ngôi nhà của họ ở ngay trong ngõ hẻm nên khá bí gió. Lúc này đã là đầu
tháng Tư, Tiếng ve kêu inh ỏi càng làm tăng thêm không khí oi ả của mùa