- Thưa bà, vâng ạ!
- Cháu nhớ khi ngủ phải thở cho đều. Như thế mới ngủ ngon giấc kẻo
ngày mai là ngày thứ Năm, ngày vất vả nhất trong tuần.
- Thưa bà, vâng ạ!
- Nhớ cho đà điểu ăn đấy!
- Thưa bà, vâng ạ!
- Cô cháu đặt cái quạt lông xuống giường, châm lửa hai ngọn nến đặt
trên bàn thờ đối diện với cái hòm đựng hài cốt cha, con Amađix. Lúc này
bà già mới nhắc cháu mình:
- Thắp đèn cho cha con Amađix.
- Thưa bà, vâng ạ!
Êrênhđira biết rằng bà mình sẽ không thức dậy nữa bởi đã bắt đầu nói
mê rồi. Cô đã nghe thấy tiếng gió sủa gầm gừ quanh nhà, nhưng cũng như
lần trước, lần này cô không nhận đó là cơn gió bất hạnh của đời mình đã
nổi lên. Cô gái thò đầu ra ngoài sân đợi cho đến khi nghe thấy tiếng cú rúc
vọng tới và lúc này ý muốn được tự do đã dứt đứt sợi dây tình cảm từng
ràng buộc cô với bà mình.
Cô mới chỉ bước ra khỏi rạp khoảng năm bước thì bước phó nháy đang
hì hục buộc đồ nghề lên chiếc xe đạp. Nụ cười hóm hỉnh của bác làm cô gái
yên tâm.