- Chúng tôi không phải là quân mách lẻo mạt hạng. Bọn buôn lậu chính
là chúng tôi đây!
Viên chỉ huy tận mắt nhìn thấy những họng súng đen ngòm lướt ngay
qua trước mũi mình. Gã liền giơ hai tay lên và mỉm cười:
- Chí ít các ngươi cũng phải thấy xấu hổ nếu không bắt được chiếc xe ấy
trưa nay – Ngài nói với đám quân lính của mình như vậy.
Chiếc xe tải đi sau cũng có một hàng chữ bằng phấn viết trên thành hậu
thùng xe: Êrênhđira, anh nhớ em!
Càng lên phải bắc gió càng khô hơn, nóng càng gay gắt hơn và ngồi
trong thùng xe tải người ta càng cảm thấy khó thở hơn trước cái không khí
bụi bặm, nóng hầm hập ấy.
Bà già là người trước tiên phát hiện ra bác phó nháy, đầu vẫn đội một
chiếc khăn, vật duy nhất che chở cho bác trước cái thiên nhiên hung bạo ấy,
đang gò lưng đạp xe chạy cùng chiều với chiếc xe nhà binh.
- Đó! Nó đấy! Chính hắn là người gây ra chuyện rắc rối đấy ạ! Thằng
đểu!
Viên chỉ huy giao ngay cho một tên lính cái nhiệm vụ tóm cổ bác phó
nháy.
- Hãy tóm cổ nó cho ta và đợi chúng ta ở đây nghe chưa!
Người lính ấy nhảy xuống xe, thét bác phó nháy đứng lại. Nhưng vì
ngược gió bác chẳng nghe thấy gì. Khi chiếc xe nhà binh vượt xe bác, bà
già làm dấu ra hiệu đe nẹt bác. Nhưng bác lại tưởng rằng bà già chào mình