bác sĩ hay các phép bùa đã chữa lành được. Lần đầu tiên ông đi xa cái làng
Tôlima hẻo lánh của mình ở tận dãy núi Anđêt thuộc đất Côlômbia. Một
sáng nọ ông trình diện tại lãnh sự quán nước nhà với chiếc hòm hành lý
bằng gỗ thông sơn bóng mà về hình thức cũng như kích cỡ của nó giống
như chiếc hộp của một cây viôlôngxen. Và ông trình bày với ngài lãnh sự
về động cơ kỳ lạ của chuyến du lịch của mình. Ngài lãnh sự lúc đó liền gọi
điện thoại cho ca sĩ giọng nam cao Raphaen Ribêrô Sinva, người đồng
hương của ngài, để ca sĩ tìm cho ông một phòng ngủ tại trường nội trú nơi
chúng tôi đang ở. Tôi quen ông như thế đấy.
Margaritô Đuartê chưa học hết bậc tiểu học, nhưng thiên hướng văn
chương đã cho phép ông có một kiến thức quảng bác hơn bằng việc say mê
đọc tất cả những ấn phẩm mà ông bắt gặp trong tầm tay. Vốn là một người
viết thuê ở thị xã, ông đã kết duyên vào lúc mười tám tuổi cùng với một cô
gái đẹp đã mất sau khi sinh con gái đầu lòng ít lâu. Cô bé này, còn đẹp hơn
cả mẹ, đã chết vì một bệnh sốt rét vào lúc lên bảy tuổi. Nhưng câu chuyện
thực về Margaritô Đuartê bắt đầu sáu tháng trước khi ông đến Rôma, ấy là
khi cần phải chuyển nghĩa trang làng ông đi nơi khác để xây dựng một hồ
chứa nước. Cũng như tất cả dân làng, Margaritô phải bốc hài cốt những
người thân của mình để di chuyển đến nghĩa trang mới. Xương cốt bà vợ
ông đã biến thành bụi cả. Ngược lại, trong ngôi mộ kế bên, bé gái vẫn còn
nguyên hình hài sau mười một năm. Hơn nữa, khi người ta bật nắp áo quan,
thơm lựng cái mùi hương những bông hồng tươi mà người ta đã bỏ vào áo
quan khi an táng cô bé. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên hơn cả là cơ thể
của bé gái đã bị mất trọng lượng.
Hàng trăm người tò mò bị lời đồn đại về phép màu lôi cuốn đã kéo nhau
đến đông đặc cả làng. Không có gì nghi ngờ cả. Tính không thể bị rữa thối
của thân xác là một bằng chứng tin cậy của sự được phong Thánh, ngay
đến cả đức Giáo chủ cũng đồng ý cho rằng sự kiện màu nhiệm như vậy nên
trình lên bề trên để có được sự phán quyết của Vaticăng. Vậy là một cuộc