THÁNH BÀ
Hai mươi năm sau tôi gặp lại Margaritô Đuartê. Đột nhiên ông xuất hiện
trên một trong những phố hẻm của Trastévere. Tôi phải vất vả lắm mới
nhận ra ông ngay từ khi mới nhìn thấy nhờ thứ tiếng Tây Ban Nha nhiều
ngắc ngứ cũng như tính khí người La Mã cổ đại hồ hởi của ông. Mái tóc
ông đã bạc trắng và thưa. Ông không còn những dấu ấn của một thái độ
trầm tư ủ dột và những bộ quần áo tang tóc của người vùng núi mà ông mặc
lần đầu tiên đến Rôma, nhưng trong lúc nói chuyện từng tí từng tí một tôi
đã tự giải thoát mình khỏi những sự đánh lừa của tuổi tác ông và tôi lại
nhận ra con người đích thực của ông: thận trọng, kín đáo và có quyết tâm
sắt đá. Trước khi uống sang tách cà phê thứ hai ở một trong những quán
rượu trước đây chúng tôi thường lui tới, tôi dám mạnh dạn hỏi ông một câu
hỏi từng làm nhức nhối trái tim tôi.
- Chuyện Thánh Bà đến đâu rồi?
- Thánh Bà ở đằng kia – Ông trả lời tôi – Đang đợi.
Chỉ có ca sĩ giọng nam cao Raphaen Ribêrô Sinva và tôi mới có thể hiểu
nổi sức nặng nhân bản ghê gớm ẩn trong câu trả lời của ông. Chúng tôi hiểu
quá nhiều tấn bi kịch của ông đến mức nhiều năm tôi nghĩ rằng Margaritô
Đuartê là một nhân vật đang đi tìm tác giả mà các nhà tiểu thuyết chúng tôi
mong đợi suốt cả một đời, và nếu tôi không để cho mình gặp gỡ nó là vì
phần cuối câu chuyện của ông tôi cảm thấy nó có vẻ bịa đặt.
Ông đến Rôma vào mùa xuân rực rỡ ấy, cái mùa xuân đức Giáo hoàng
Piô XII bị bệnh nấc mà không một thứ nghệ thuật dù tốt hay là xấu của các