Trong sự bình phục sức khỏe hoàn toàn, với một cảm giác buồn rượi dự
cảm trước, bố con tôi đi khỏi làng Cađakêt trước thời hạn đã được dự định,
với một quyết tâm sắt đá sẽ không bao giờ trở lại. Lại một lần nữa khách du
lịch có mặt ở ngoài đường, có âm nhạc tại quảng trường các cựu chiến
binh, những kẻ hầu như vẫn còn đủ nhiệt tình để chơi trò ném bóng gỗ. Qua
những tấm kính mờ bụi của tiệm rượu Maritim bố con tôi nhìn thấy một số
người bạn còn sống sót hiện đã lại bắt đầu cuộc sống trong ánh ban mai
rạng rỡ của cơn gió bấc. Nhưng tất thảy những chuyện ấy đã lùi vào dĩ
vãng rồi.
Bởi thể mà trong cái đêm về sáng buồn rầu ở Bôccaxiô không một ai như
tôi đã hiểu được cái nỗi sợ hãi của một ai đó vốn từ chối trở lại Cađakêt vì
tin chắc rằng mình sẽ chết. Tuy nhiên, không có cách nào để xoa dịu những
người Thụy Sỹ, những người dùng sức mạnh cuối cùng cũng đã mang cậu
ta đi với ý định của người Âu châu sẽ dạy cho cậu ta bài học nhớ đời để
mãi mãi quên đi cái trò mê tín dị đoan Phi châu của mình. Bọn họ đưa cậu
ta lên một chiếc xe buýt của những kẻ say rượu trong khung cảnh ồn vang
tiếng vỗ tay và tiếng huýt sáo của các vị khách hàng, rồi vào giờ ấy họ tiến
hành một chuyến đi dài về làng Cađakêt.
Sáng ngày hôm sau, chuông điện thoại đánh thức tôi dậy. Khi từ cuộc vui
trở về tôi quên không buông rèm cửa và không hề có ý thức về giờ giấc,
nhưng phòng ngủ đã tràn đầy ánh nắng mùa hè. Tiếng nói háo hức trong
máy điện thoại, mà tôi chưa kịp nhận ra ai nói đã khiến tôi tỉnh hẳn.
- Anh còn nhớ cậu thanh niên bị mang đi Cađakêt đêm qua không?
Tôi không cần phải nghe thêm nữa. Chỉ có điều là sự việc không xảy ra
như tôi đã mường tượng mà còn bi kịch hơn nhiều. Vì quá lo sợ trước cuộc
trở về gấp gáp này, cậu ta nhanh chóng chớp lấy một sơ hở của những