ngược lại, tôi hoàn toàn bối rối trước cái nhẫn hình con rắn với đôi mắt
ngọc. Tuy nhiên, tôi không thể tìm hiểu được bà ta đã đeo nó ở ngón nào.
Đó là một tư liệu có tính quyết định, bởi vì tôi sợ rằng bà ta là một người
phụ nữ không thể nào quên mà tên thật của bà tôi chưa bao giờ tường tận,
người đã đeo chiếc nhẫn tương tự như thế ở ngón trỏ bàn tay trái, vốn hết
sức kỳ quái vào thời ấy. Tại Viên, tôi quen bà. Cách đây ba mươi tư năm,
tôi gặp bà trong một quán cơm sinh viên Latinh, đang ăn thịt lợn xào với
khoai rán nóng và uống bia hơi. Sáng hôm ấy tôi từ Rôma đến và tôi vẫn
còn nhớ rõ ấn tượng sống động tức thời trước bộ ngực đồ sộ đầy sức sống
của bà, cái đuôi chồn xám đính vào cổ áo khoác và chiếc nhẫn hình con rắn
với đôi mắt ngọc kia. Tôi cảm thấy hình như bà ta là người Áo duy nhất
trên chiếc bàn gỗ dài bởi thứ tiếng Tây Ban Nha mộc mạc được nói liến
thoắng với một ngữ điệu sang sảng. Nhưng không phải thế, bà ta sinh ra ở
Côlômbia và phiêu dạt sang Áo từ khi còn nhỏ vào thời gian giữa hai cuộc
đại chiến thế giới. Bà đến Áo để học nhạc và học hát. Ở thời ấy, bà đã ba
mươi tuổi sống chật vật, bởi vì có lẽ chẳng bao giờ bà xinh đẹp và đã bắt
đầu già trước tuổi. Nhưng ngược lại bà là một người vui tính. Và đồng thời
cũng là một trong những kẻ đáng gờm hơn cả.
Viên vẫn là một thành phố hoàng gia cổ kính, mà vị trí địa lý của nó nằm
giữa hai thế giới đối địch không thể hòa giải được do chiến tranh Thế giới
lần thứ hai để lại, đã trở thành một thiên đường của chợ đen và mật vụ quốc
tế. Tôi không thể tưởng tượng nổi một khung cảnh thích hợp hơn cho người
nữ đồng hương phiêu dạt kia, người vẫn tiếp tục đến ăn tại quán cơm cho
sinh viên ở đầu phố chỉ để làm vui cho ý nghĩ về cội nguồn của mình, bởi
vì bà ta có thừa tiền để mua vui cho mình và cho tất cả các thực khách
trong quán ăn ấy. Không bao giờ bà nói tên thật của mình, bởi chúng tôi
luôn luôn biết bà với một cái tên tiếng Đức mà bọn sinh viên Latinh ở Viên
đặt cho bà: Phrau Phrida. Hầu như người ta mới chỉ kịp giới thiệu bà, tôi đã
phạm một sự bất cẩn thú vị dám hỏi bà đã làm như thế nào để sống được