miệng hơi hơi giương lên, “Diệp khanh nếu có gì không tiện thì cứ nói, có
lẽ bản cung có thể giúp được.”
Diệp Lạc âm thầm đảo cặp mắt trắng dã, “Vi thần nghe nói thái tử điện
hạ giá lâm, bởi vậy mới vội vàng rời giường, nếu điện hạ không ngại, vi
thần xin phép trở về ngủ tiếp.”
Quân Hoằng vừa mới thở ra một hơi lại bị chặn lại. Yên lặng ngưng
nghẹn một hồi lâu, hắn mới dựa vào lưng ghế nói mấy câu, “Diệp khanh có
quen biết Tịnh Kiên Vương của Hoa Gian quốc?”
Diệp Lạc chậm rãi ngẩng lên nghênh đón tầm mắt sắc bén của Quân
Hoằng, nửa ngày sau mới mở miệng nói, “Có quen.”
Quân Hoằng nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ muốn tìm tòi gì đó trên mặt
nàng, “Như vậy Diệp khanh có nên giải thích một chút, hôm qua đặc sứ của
Vương gia đã nói những gì với ngươi?”
“Vi thần và Vương gia từng có duyên gặp mặt, hôm qua là ngày đại hôn,
hắn sai đặc sứ chúc mừng, không quan hệ đến quốc gia đại nghĩa, chỉ là
chuyện thường tình.”
“Hay cho một câu chuyện thường tình!” Quân Hoằng bật dậy, “Diệp Tri,
tự giải quyết cho tốt.”
Liếc mắt nhìn nàng hồi lâu sau, Quân Hoằng đi ra ngoài cửa, Diệp Cạnh
vội vàng khom người tiễn.
Quân Hoằng đi vài bước, lại ngừng lại, “Diệp Tri, còn nữa, chắc là sẽ
không có người nào đi nói với ta ra ngoại ô chờ tin tức nữa chứ, ngươi nói
xem?”
Diệp Lạc sắc mặt ngưng trọng, chờ Quân Hoằng rời đi rồi nàng mới
quay đầu gọi, “Phong Gian.”