“Đúng, ta tin bọn hắn giống như tin chính mình.”
“Được, một khi đã như vậy, ta cũng tin tưởng. Tang Du, ta cho ngươi ba
ngày, tra rõ việc này.”
Tang Du đi rồi, Phong Gian Ảnh mới tiến lên, “Muốn ta hỗ trợ hay
không?”
Diệp Lạc lắc đầu, “Diệp gia phủ binh, ngươi đừng nhúng tay vào.”
Phong Gian Ảnh nhìn nàng, rốt cục không kiềm chế được tò mò, “Tiểu
Diệp Diệp, phủ binh nhà các ngươi huấn luyện như thế nào? Tên Tinh
Dương cao to kia, đều vào sinh ra tử cùng chúng ta thật nhiều lần, ta dám
khẳng định, hắn chắc chắn vì cứu ta và tên quái dị kia (tức Dịch Kinh
Hồng) mà chết, nhưng về chuyện Diệp gia phủ binh các ngươi, đúng là một
chữ hắn cũng không nói!”
Diệp gia phủ binh có sự đoàn kết và ăn ý khiến cho người ta kinh hãi,
khiến hắn và Dịch Kinh Hồng không biết đã tán thưởng bao nhiêu lần.
Diệp Lạc liếc mắt nhìn hắn một cái, “Cho nên ngươi và Kinh Hồng còn
thiết kế Tinh Dương say rượu, phải không?”
“Đúng vậy, đúng vậy, nhưng hắn có say bất tỉnh, chúng ta đợi cả một
đêm, ngay cả một từ hắn cũng không nói.”
Diệp Lạc gật đầu nhìn hắn, “Diệp gia phủ binh chưa bao giờ nói mớ,
đương nhiên cũng sẽ không nói lời say.” Nàng đứng dậy đi ra ngoài, Phong
Gian Ảnh vội vàng đi theo, “Tiểu Diệp Diệp, ngươi nói cho ta biết đi, các
ngươi tuyển người như thế nào, phủ binh rốt cuộc có bao nhiêu người, bình
thường giấu ở đâu? Sao lúc cần phủ binh là họ cứ như đột nhiên thoát ra
vậy?”