“Tiểu Diệp Diệp, có thể ông ta coi trọng ngươi hay không?” Phong Gian
Ảnh hoảng sợ nhảy ra xa, biểu tình rất là khoa trương.
Diệp Lạc tức giận liếc mắt nhìn hắn, “Phong Gian ca ca, Tô đại học sĩ
còn hơn cả tuổi cha ta, hơn nữa ông ta cùng phu nhân là một đôi phu thê
tình thâm, ngươi đừng tưởng tượng vớ vẩn như vậy.”
Phong Gian Ảnh vỗ vỗ đầu Diệp Lạc, xoay nàng hai vòng, “Vậy chẳng
lẽ là giúp con ông ta coi trọng ngươi? Ừm, rất có khả năng.”
Diệp Lạc đá hắn một cái, Phong Gian Ảnh nhấc mình nhảy lên, “Tiểu
Diệp Diệp, ngươi muốn mưu sát thuộc hạ thân ái của ngươi sao?”
Diệp Lạc hận nghiến răng ngứa, “Ta là nam nhân, ổng giúp con ổng coi
trọng một nam nhân sao?”
Phong Gian Ảnh lắc đầu, “Tiểu Diệp Diệp, ngươi không biết rồi, tình
yêu có thể phá vỡ mọi rào cản, sao để tâm ngươi là nam hay nữ.”
“Được rồi, vậy ngươi đi tìm một người cùng phá vỡ rào cản giới tính
nam nữ mà yêu đi!”
“Tiểu Diệp Diệp!” Phong Gian Ảnh hấp hấp cái mũi, chân thành nhìn
nàng, “Ngươi làm nam nhân của ta đi, ta nguyện cùng ngươi, phá vỡ tất cả
giáo điều thế tục, đời này kiếp này, không chia không rời.”
Diệp Lạc rốt cục đã cảm nhận được loại bi phẫn khi thái tử điện hạ bị
nàng làm cho tức đến nỗi không nói nổi câu nào rồi, bởi vì hiện tại nàng
cũng rất muốn, muốn dẫm nát Phong Gian Ảnh, đạp đạp hai phát lại cắn
thêm hai cái.
Kết quả điều tra của Tang Du, quả nhiên tới ngày thứ ba là có.