Từ xưa đến nay, văn Trạng Nguyên ít ai có thể làm đến chức Thừa
tướng, mà võ Trạng Nguyên muốn đến chức tướng quân lại càng thêm khó
hơn, cho nên muốn trở thành người đứng đầu trăm quan, dù thế nào cũng
phải làm Trạng Nguyên.
Sau khi vào Hàn Lâm viện nàng mới phát hiện ra, hoạt động hàng ngày
của Hàn Lâm viện chính là soạn thảo ra các loại cáo lệnh, sắc lệnh Hoàng
Thượng cần ban bố, biên soạn các ghi chép về triều đại. Làm quan ở Hàn
Lâm viện vừa thông thạo công tác chính trị vừa tăng cao trải nghiệm và
hiểu biết, thậm chí có thể học hỏi từ các học giả uyên thâm, có cơ hội tiếp
cận các phe quyền lực, cho nên làm quan Hàn Lâm viện sau này có chuyển
sang chức tước khác thì rất thuận lợi do đã có sự rèn rũa chính trị hàng ngày
khi trước rồi.
Con đường làm quan, tuy rằng sư phụ có dạy sơ qua, nhưng trong hiện
thực triều đình lại rất phức tạp, khác xa so với trên sách vở. Tuy Diệp Cạnh
là Thái Phó, nhưng không nôn nóng thăng quan, cho nên kinh nghiệm thực
tế là điểm thiếu khuyết của Diệp Lạc. Hàn Lâm viện hoàn toàn là nơi cho
nàng một cơ hội học tập và rèn luyện thật tốt.
Về điều này, nàng không thể không cảm tạ Quân Hoằng, nếu không phải
hắn có tâm nhằm vào nàng thì nàng đâu có thể nhân họa đắc phúc chứ.
Vào một buổi sáng sớm, đại học sĩ Tô Thành vừa đến Hàn Lâm viện đã
phát hiện Diệp Tri đang vùi đầu sửa chữa, ông có chút kinh ngạc, bởi vì
hiện giờ cách thời gian làm việc còn quá sớm, ông vì lớn tuổi không ngủ
được nên mới đến sơm, nhưng Diệp Tri này lại đến quá sớm rồi.
“Diệp Tri, ngươi tới sớm như vậy à?”
Diệp Lạc ngẩng đầu nhìn, thì ra là ông, nhất thời nở nụ cười, “Tô đại
học sĩ, chào buổi sáng!”