Dịch Kinh Hồng nhìn hắn một cái nói, “ Diệp Tri này làm sao có thể
theo ý tứ điện hạ đưa ra đề nghị? Hơn nữa hắn thuộc Lễ bộ, việc này hắn
cũng không có lập trường.”
Quân Hoằng từ trong lỗ mũi “Hừ” một tiếng, “Hắn không phải yêu vợ
như mạng sao! Nghe nói Phó Thanh Nguyệt có thai, bản cung có tổ yến cực
phẩm mới tiến cống tác dụng dưỡng thai, lấy nó làm lễ còn sợ hắn không
chịu đi vào khuôn khổ?”
“Một lễ tổ yến thu mua?”
Quân Hoằng bĩu môi, “Đối với người tham gia hỉ yến của hoàng tử còn
chỉ tặng trăm lượng bạc thì cho hắn tổ yến cực phẩm đã coi như xa xỉ.”
Dịch Kinh Hồng trong lòng âm thầm rơi lệ, điện hạ, ngài túm trúng
nhược điểm của công tử rồi!
Không phải Diệp phủ không có tiền nhưng công tử nhà bọn họ đối bản
thân là keo kiệt thành quen. Trước kia, bọn họ chỉ cho là công tử muốn cứu
trợ cô nhi giống bọn họ nên mới tiết kiệm như thế.
Nhưng về sau biết được thân phận công tử bọn họ mới hiểu, tất cả đồ tốt
đều được đưa đến người đại công tử. Chi phí ăn mặc của Đại công tử, từng
đồ vật trang trí trong tiểu viện đó, vật nào không phải cực phẩm?
Nghĩ đến đây, trong lòng ẩn ẩn đau, công tử của hắn chỉ biết đối xử tốt
với người khác, tương lai ai sẽ đặt nàng trong lòng bàn tay để che chở.
“Điện hạ, nếu muốn đưa không bằng lại đưa thêm băng tàm y đi?” Công
tử sợ nóng, hơn nữa trên người nàng tầng tầng trói buộc, chắc chắn là càng
thêm khó chịu, băng tàm y này mát mẻ thông khí, là tơ lụa tinh tế đối với
công tử là không thể tốt hơn.