“Được, dù sao bản cung cũng không cần, chỉ có thư sinh văn nhược như
Diệp Tri mới cần!” Quân Hoằng thật ra rất hào phóng.
Lại nói, Diệp Lạc nhận được lễ vật Đông cung đưa tới, nửa ngày trời
chẳng nghĩ ra.
“Phong Gian, ngươi nói thái tử sẽ không coi lời ta là thật đi?” Sắc mặt
của nàng trở nên cực kỳ khó coi, còn nghiêm túc hỏi.
Phong Gian Ảnh chậm rãi rút ra một phong thư phía dưới lễ vật, “Đây là
bút tích Kinh Hồng, nhìn xem đã rồi hỏi lại ta.”
Diệp Lạc đọc nhanh như gió, “Để ta giúp Tinh Dương thôi, Phong Gian,
ngươi nói ta nên giúp hay không?”
“Tùy đi!”
Diệp Lạc cầm tổ yến, nhìn trái nhìn phải, “Cái này tốt, đưa cho ca ca và
chị dâu đi.”
Cầm lấy băng tàm ý vừa muốn lên tiếng Phong Gian Ảnh đã đè lại, “Cái
này cũng tốt, cho chính công tử dùng.”
Diệp Lạc cười tủm tỉm nhìn Phong Gian Ảnh, “Ừ, chính ta dùng.”
Phong Gian Ảnh ngầm thở một hơi, may mắn Kinh Hồng đã nói trước
với hắn, bằng không thì không biết lại bị công tử nhà bọn họ đưa cho ai
nữa.
“Được rồi, nể mặt lễ vật chúng ta giúp thái tử điện hạ lần này đi.”
“Rõ ràng là giúp chính mình đi, công tử!”
“Nào có, ta giúp điện hạ a, xem xem ta trung tâm nhường nào. Chỉ mong
về sau lễ vật như vậy đưa nhiều một chút thì tốt rồi.” Nàng thở dài.