“Ca ca, muội ngủ một lát mà quá chiều rồi?”
Diệp Tri hoạt động hai chân sớm đã chết lặng, trong giọng nói mang
theo trách cứ nho nhỏ, “Muội đấy! Bao lâu chưa ngủ cho tốt rồi, xem xem,
phía dưới mắt đều có quầng thâm.”
Diệp Lạc dịch ra, hai tay cùng xoa bóp hai chân của hắn, “Muội ngủ sắp
thành trư rồi còn không ngủ tốt sao. Ca ca thật là, huynh tỉnh dậy phải gọi
muội một tiếng chứ!”.
Tang Du lúc này mới bưng thuốc sắc đã đun nóng lần nữa lại đây, Diệp
Tri vừa uống vừa nhìn nàng hai tay linh hoạt xoa bóp, cười nói, “Lạc Lạc,
thủ pháp xoa bóp của muội chỉ sợ Giản Phàm cũng phải cam bái hạ phong.”
“Đó là đương nhiên, sư huynh……” Thanh âm bỗng dưng im bặt, nụ
cười trên mặt Diệp Lạc cứng lại, một hồi lâu nàng mới tiếp tục nói, “Trước
kia ở Thương Vụ Môn có học.”
Diệp Tri xoa đầu nàng, không nói nữa.
Diệp Lạc hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn chung quanh, “Ca ca, sao
không thấy tẩu tử?”
Diệp Tri nhìn về phía Tang Du, “Lúc trước không phải nói thất hoàng tử
phi tới chơi sao, sao giờ còn chưa về?”
Tang Du vội vàng đáp, “Thiếu phu nhân đón khách xong, cảm thấy có
chút mệt mỏi nên trở về phòng nghỉ ngơi.”
Thất hoàng tử phi? Diệp Lạc quay đầu hỏi, “Nàng tới làm gì?”
Diệp Tri vỗ vai nàng, “Đừng khẩn trương, Thanh Nguyệt nói nàng cùng
thất hoàng tử phi là bạn khuê mật, đã lâu không gặp nên gặp mặt có chút
hưng phấn là khó tránh khỏi.”