Diệp Lạc cười cười, “Được, muội đã biết. Tang Du, cơm chiều chuẩn bị
tốt chưa, đêm nay ta muốn ăn trong tiểu viện.”
Lúc ăn cơm chiều Phó Thanh Nguyệt lại đây, Diệp Lạc vừa nhìn thấy
bụng nàng lập tức nhảy tới đỡ nàng cẩn thận đi lại.
Diệp Tri ở đàng xa cười nàng, “Lạc Lạc, muội so với người sắp làm mẹ
như Thanh Nguyệt còn khẩn trương hơn.”
“Đó là đương nhiên, về sau tiểu tử này ra đời nhất định phải thích muội
nhất mới được.”
Thanh Nguyệt cầm tay nàng đi tới, vuốt ve bụng, “Lạc Lạc thích cục
cưng như vậy, nó nhất định hiểu được.”
Diệp Tri múc canh cho thê tử cùng và muội muội, cười vui vẻ nói, “Đêm
nay canh rất ngon, hai người uống mau đi.”
Sau khi Phó Thanh Nguyệt ngồi xuống nghe thấy phu quân nói, trong
mắt kinh ngạc, “Thiên Sơn tuyết liên!” Nàng quay đầu nhìn về phía Tang
Du, có chút không thể tin, “Các ngươi dùng tuyết liên làm canh khai vị?”
Tang Du thần sắc thản nhiên, “Trước đây công tử vẫn dùng làm nước trà
uống, thời gian trước thời tiết lạnh trên đường tuyết ứ đọng nhiều nên bị
ngưng một đoạn thời gian, hôm nay vừa mới đưa đến.”
Phó Thanh Nguyệt le lưỡi, “Tướng công, nhà chúng ta có tiền như vậy?”
Diệp Lạc đã sớm cầm bát canh giương cao uống, vểnh mặt lên đến tận
trời, “Tẩu tử, không vội nói chuyện, thừa dịp còn nóng uống mau, yên tâm
đi, nhà chúng ta tuyệt đối nuôi tốt chị cùng với tám mười cháu trai cháu
gái.”