“Tiểu thư, ngài không cần nói, ngài muốn biết gì ta đều nói cho ngài. Ta
vừa thu được truyền tin của Diệp gia ám vệ, biết công tử đã xảy ra chuyện
mới trở về, ta vào phủ có ám vệ cản phía sau, xác định không ai theo dõi.
Đêm nay ta ở bên ngài, ngài nghỉ ngơi đi, sáng mai ngài tỉnh ta lại đi.”
Hắn dừng lại một chút rồi nói, “Tiểu thư, ngài muốn khóc cũng không
sao, Tinh Dương sẽ coi như không phát hiện ra.”
Nhưng Diệp Lạc, cuối cùng không khóc.
Nàng nhìn thân ảnh Diệp Tinh Dương yên lặng thủ hộ, nói giọng khàn
khàn, “Tinh Dương, ta ngủ.”
“Được!”
Diệp Lạc nhắm mắt lại, nàng chỉ cho phép mình yếu ớt một buổi tối này
thôi.
Ngày mai ngủ dậy, nàng vẫn phải là một Diệp Tri hăng hái như cũ!