Diệp Tri, cọ cọ, “Ca ca huynh xem, gia gia không thương muội, muội thật
đáng thương.”
Diệp Tri cười, xoa mái tóc nàng, “Ừm, gia gia không yêu Lạc Lạc,
chúng ta không để ý tới ông nữa.”
Diệp Cạnh ở bên không biết còn lời gì để nói nữa, “Diệp Tri, muội muội
của cháu chính là ‘bạch nhãn lang’, đối tốt với nó cũng vô dụng.” (bạch
nhãn lang: kẻ vô tình vô nghĩa, thường dùng để hình dung về tên bác sĩ đen
tối hay bà giáo bốn mắt hay soi mói,..)
Diệp Tri chậm rãi ngẩng đầu lên, gật đầu kết thúc câu chuyện, “Vâng,
chúng cháu là huynh muội sinh, vậy cháu cũng là ‘bạch nhãn lang’.”
Diệp Cạnh sửng sốt, Diệp Lạc ở bên cạnh “xì” một tiếng bật cười, lập
tức lấy ta vỗ vỗ bả vai huynh trưởng, “Ca, sao huynh lại đáng yêu như
vậy!”
“Tiểu Tri, Lạc Lạc, hai đứa… hai huynh muội đứng đắn chút đi.”
“Chúng cháu cũng không nói giỡn nha!” Hai người trăm miệng một lời
mà nói, rồi mới liếc mắt nhìn nhau, đồng thời mở miệng cười.
“Ca ca, muội yêu huynh nhất!” Diệp Lạc ôm cổ Diệp Tri, ngọt ngào nói,
“Chúng ta là tâm linh mọi điểm đều thông nha!”
“Lạc Lạc!” Gặp phải cháu gái thế này, Diệp Cạnh cảm thấy đầu mình
cũng phải bạc thêm nhiều tóc.
“Gia gia, ông cứ kệ muội ấy đi, muội ấy tự biết mình đang làm gì, đúng
không?” Diệp Tri nhẹ nhàng nhìn về phía Diệp Lạc.
Diệp Lạc buông tay ra, đứng dậy, thanh thúy cười nói, “Thật sự là nhọc
lòng quan tâm của các nam nhân rồi! Yên tâm đi, cháu tự chừng mực.”