“Nhưng, ta muốn hai chén.”
“Hai chén bản cung cũng đáp ứng ngươi.”
Diệp Lạc nhìn bóng dáng thẳng tắp của hắn, trong nháy mắt nàng có
chút thích thái tử này, thái tử quật cường lại cao ngạo cũng có một mặt tính
cách không tệ.
“Cám ơn ngươi, thái tử.” Lần này, là thật tâm thật lòng.
Lúc thái y bôi thuốc cho Diệp Lạc, nàng đau tới suýt xoa “tê tê!” hít vào,
Quân Hoằng ở bên cạnh nói, “Giờ mới biết đau, vừa rồi còn dùng sức như
vậy.”
Diệp Lạc cười hắc hắc, hôm nay nàng tâm tình tốt, không cùng hắn so
đo.
Dịch Kinh Hồng từ bên ngoài đi vào đến, cầm trong tay hộp dược đưa
cho thái y, “Cái này có thể bôi lên trán không?”
Thái y nhìn một chút, “Tử ngọc cao?” Thuốc tiên trị ngoại thương lại
đưa cho một nam nhân đi bôi liền sẹo trên trán?
Quân Hoằng cũng có chút quái dị nhìn Dịch Kinh Hồng, không phải hắn
tiếc thuốc này nhưng hắn cũng cảm thấy một nam nhân trên mặt có chút sẹo
nhỏ cũng là bình thường.
Dịch Kinh Hồng giải thích một câu, “Diệp thị lang phong thái tốt tướng
mạo tốt, vạn nhất trên trán có sẹo thì thật đáng tiếc.”
Hai người hẹn sáng hôm sau Quân Hoằng tới Diệp phủ từ rất sớm, Diệp
Lạc mới cáo từ rời đi.
Nhìn bóng dáng Diệp Lạc biến mất ở chỗ rẽ đình viện, Quân Hoằng mới
nói một câu, “Kinh Hồng, ngươi nói người như Diệp Tri, người được hắn