“Đúng.”
Quân Hoằng mím môi, đột nhiên toát ra một câu, “Nếu trả lại câu nói
ngày đó ngươi đã nói, ngươi có bằng lòng không?”
Câu nói ngày đó? Diệp Lạc cẩn thận hồi tưởng một chút, “Thỉnh điện hạ
chỉ bảo.”
Quân Hoằng hừ lạnh một tiếng, “Ngày đại hôn của Thất hoàng đệ, lúc
gần đi ngươi đã nói.”
Diệp Lạc rốt cục nghĩ ra câu “Ở phía dưới thần”, không ngờ tên thái tử
keo kiệt này còn nhớ những lời đó, hiện giờ nàng đã biết cái gì là bê đá đập
chân mình rồi.
Thà đắc tội quân tử chứ không đắc tội tiểu nhân, nhất là tên thân là thái
tử trong tâm tiểu nhân này.
Nàng lập tức gật đầu, “Có thể trả lại cho thần, coi như thần chưa nói lời
này.”
“Ngươi……?” Trên mặt Quân Hoằng lúc đỏ lúc trắng.
Diệp Lạc lập tức nói tiếp, “Điện hạ đại nhân đại lượng, coi như Diệp Tri
rượu say ăn nói lung tung. Hôm nay Diệp Tri có thể lập cam kết, điện hạ
muốn vi thần làm chuyện gì thần đều sẽ tự tay viết xuống, để cho Dịch
Kinh Hồng đại nhân làm chứng.”
Nàng cũng không tin, hắn dám kể chuyện kia ra.
Tuy rằng mọi chuyện có nặng nhẹ, nhưng nếu nàng muốn dễ dàng chiếm
được tiện nghi người này cũng vẫn là rất khó.
Quân Hoằng giận vô cùng nhưng lại bình tĩnh trở lại, “Như vậy nếu bản
cung muốn ngươi đi về phía hạ nhân Đông cung quỳ xuống dập đầu thì