Diệp Lạc cũng không biết rõ về thế lực của Đông cung, nàng chỉ yên
tâm với Dịch Kinh Hồng. Cho nên, nàng vừa nhìn đến Quân Nặc cùng
Lương tướng là ý niệm này đột nhiên nổi lên trong đầu, để cho Dịch Kinh
Hồng lưu lại.
Diệp Lạc không biết Dịch Kinh Hồng đã nói gì với Quân Hoằng, dù sao
thì cuối cùng khi xuất phát, phía sau Thái tử đúng là không có hắn.
Như vậy, nàng rời đi, cũng được yên tâm.
Nàng nhìn đến vị trí trung tâm của đội ngũ, người nào đó đang ngồi
ngẩng đầu ưỡn ngực. Đau đầu bĩu môi, vén mành tiến vào trong xe ngựa.
Quân Hoằng đang cưỡi ngựa, trong chốc lát nhớ ra cần phải nói với
Diệp Tri mấy câu, vì vậy ngẩng đầu nhìn xung quanh, rồi lại nghi hoặc nhìn
về phía Vi Kỳ.
– Diệp Tri đâu?
Vi Kỳ khinh bỉ liếc về phía sau một cái.
– Trong xe ngựa, một đại nam nhân phải cưỡi ngựa mới đúng, đâu như
ai đó ngồi ru rú trong xe.
Thân là thị vệ bên người của Thái tử, võ công của Vi Kỳ hiển nhiên
không phải kẻ đầu đường xó chợ, cho nên hắn cực kỳ không có hảo cảm đối
với kiểu người tay trói gà không chặt như Diệp Tri, đã thế lại còn có vẻ
ngoài thư sinh yếu ớt.
Quân Hoằng cau mày, ghìm cương quay đầu ngựa.
– Gọi thái y.
Diệp Lạc đang ngủ say, đột nhiên bị người khác đánh thức. Khi nàng
tỉnh lại, đập vào mắt là một khuôn mặt cao quý tuấn tú, gần như là theo