Quân Hoằng sầm mặt.
– Giang thái y, bắt mạch!
– Không cần, điện hạ, thần thực sự không có việc gì. Thần vừa rồi là vì
chưa tỉnh ngủ nên mới có hành vi đại bất kính như thế, mong điện hạ thứ
tội. – Nàng âm thầm kêu khổ trong lòng, mạch của nàng cũng không thể dễ
dàng cho người ngoài xem.
Giang thái y bị kẹt ở giữa, tiến cũng không được, lùi cũng không xong.
– Điện hạ, Diệp thị lang, này…?
Quân Hoằng đứng bật dậy, “Phanh!” một tiếng. Xe ngựa một lung lay
nghiêng ngả, hắn ôm trán, khẽ kêu một tiếng.
– Giang thái y, mau khám cho điện hạ xem có phải đập hỏng đầu rồi
không? – Diệp Lạc vội vàng đi qua. Giang thái y vội vàng mở hòm thuốc
mang theo.
– Điện hạ, mau cầm máu.
Nửa ngày sau, Diệp Lạc sờ sờ mũi, bị Vi Kỳ khua kiếm đuổi ra ngoài.
– Ngươi đúng là đồ sao chổi, điện hạ mỗi lần ở cùng ngươi đều bị đổ
máu, ngươi cách điện hạ ra xa một chút cho ta!
Kết quả là, chờ sau khi vết thương trên trán Quân Hoằng ngừng chảy
máu, lúc hắn muốn tìm Diệp Tri, trong xe ngựa, đã không còn bóng dáng
người nào đó.
– Diệp Tri đâu? – Hắn hỏi.
Vi Kỳ ôm kiếm ngồi phía sau xa phu ở ngoài xe ngựa, làm như không
nghe thấy.