Mà bên trong xe ngựa, thái y cùng dược đồng hầu hạ Thái tử, lại không
biết tại sao lại thế này, đành phải nhìn sắc mặt không tốt lắm của Thái tử,
trả lời.
– Diệp thị lang vừa mới đi ra ngoài.
– Đáng chết! – Quân Hoằng ôm trán, lại mắng một câu.
Khi đi vào ranh giới hai nước đã là mười ngày sau.
Diệp Lạc đã nhiều ngày đối Quân Hoằng, có thể trốn liền trốn, nếu thật
sự trốn không được, nàng liền giả bộ ngủ.
Khiến cho dọc cả đường đi, Quân Hoằng đều hỏi nàng một câu.
– Diệp thị lang, xem ra lời đồn nói ngươi bệnh tật quấn thân không phải
giả, cả đường đi đều ngủ, ngươi ngủ như thế nào vậy? Có phải hay không
giống như bị mê man, ngươi xác định không cần thái y bắt mạch cho
ngươi?
Nàng chỉ có thể ngủ tiếp, ngủ thẳng đến khi nàng cứ nhìn thấy giường là
sợ.
Ban đêm, cả đoàn dừng lại tại một thị trấn tên là Thác Mã Quan nằm
trong biên cương, Diệp Lạc không ngủ được, bèn chuồn ra ngoài đi dạo.
Vừa ra khỏi cửa, thì gặp Diệp Tinh Dương, hắn dường như đang đợi
nàng, vừa nhìn thấy nàng, hai mắt sáng ngời, sải bước đi tới.
– Diệp thị lang, ngài cũng không ngủ được sao?
– Ách! Đúng vậy.
– Đúng là quá khéo, ta cũng ngủ không được, chi bằng Diệp thị lang đi
dạo cùng ta một lúc.