giết giặc tới đây trấn thủ biên cương, từ đó tới giờ đã là mười năm, rất được
quân lính và dân chúng tin cậy.
Việc này có thể có chút phiền toái! Diệp Lạc cau mày.
– Còn chuyện khác?
Diệp Tinh Dương biết nàng muốn hỏi cái gì, lập tức đáp.
– Chưa cưới vợ, cha mẹ đều đã qua đời, lại không có huynh đệ tỷ muội,
họ hàng thân thích đều không có ai lui tới.
Đúng là một người cô đơn! Diệp Lạc nghĩ nghĩ.
– Bối cảnh sạch sẽ như vậy, Tinh Dương, ngươi không thấy rất không
bình thường sao?
Chỗ giao giới của ba nước, nơi đóng quân trọng yếu, là một vị trí quan
trọng đến nhường nào. Bất kể là quân vương, hay quyền thần, dù là ai đi
chăng nữa, thì sao có thể để một người không liên quan và không có bối
cảnh ngồi ở vị trí này, hơn nữa còn ngồi đến mười năm.
– Cho Ám ảnh tìm lại những ghi chép về bài thi của hắn năm đó và danh
tính của người tiến cử hắn, đến cả nhà cũ của hắn thăm dò đi.
– Vâng. Mặt khác, tối nay ta cùng hắn hàn huyên hai ba câu, tuy hắn nói
giọng bản địa, nhưng trong giọng nói lại có âm điệu mềm mại của người
Chiết Giang.
– Ừm, tin tức này truyền lại cho Ám ảnh đi, nhìn xem có đầu mối mới
hay không.
– Được!