– Ừm. – Diệp Lạc không biết hắn đang làm cái gì. Dọc đường đi, việc
trước nối tiếp việc sau đều rơi vào tay hắn, phải lo cho an nguy cho cả đoàn,
chẳng trách hắn không ngủ được.
Hai người tán gẫu câu được câu chăng, sau khi đi cách xa khỏi trạm
dịch, Diệp Lạc mới nhẹ giọng nói.
– Được rồi, có chuyện gì thì ngươi nói đi.
Diệp Tinh Dương nhìn trái nhìn phải.
– Còn có người.
Diệp Lạc cười cười.
– Yên tâm, là Diệp Tam cùng Diệp Cửu.
Diệp Tinh Dương nghe vậy mới thả lỏng vẻ mặt.
– Người không sao chứ, cả hành trình đều thấy người ngủ? – Tuy hắn
biết tiểu thư nhà mình mê ngủ, nhưng cũng không ngủ đến mức không phân
biệt ngày đêm như vậy. Có điều, Thái tử đang ở đó, hắn phải nhịn mãi mới
không lên tiếng hỏi.
Diệp Lạc thở dài.
– Ta không sao, ta chỉ không muốn nói chuyện cùng điện hạ, nhỡ đâu lại
gợi cho hắn nhớ lại cái tát kia, ta chỉ còn cách giả bộ ngủ.
Diệp Tinh Dương gật đầu,
– Đóng quân nơi này là thống lĩnh Ôn Định, Ám ảnh đã điều tra qua,
hắn là võ Trạng Nguyên từ mười năm trước, chiến công hiển hách, bây giờ
đang giữ chức đại tướng quân, quan nhị phẩm. Có điều, hắn làm người ngay
thẳng, không quen thói lục đục đấu đá trong triều, vì thế chủ động xin đi