– Diệp khanh không phải đã cưới vợ rồi sao, hay là vẫn cảm thấy hứng
thú với Tương Vân quận chúa?
– Con người ai chẳng yêu thích cái đẹp, thần chỉ đơn thuần muốn
thưởng thức cái đẹp mà thôi.
Quân Hoằng suy nghĩ trong chốc lát, nói.
– Hành trình của chúng ta vốn sớm hơn mấy ngày so với dự tính, ở lại
đây nghỉ ngơi dưỡng sức một chút cũng tốt, bằng không tân nương tử chưa
đến, chúng đã đến trước cũng không có gì thú vị.
– Đúng vậy! – Diệp Lạc đáp, tâm trí cũng đã bay xa. Không biết Ninh
Tương Vân, viên minh châu của Dực quốc, sẽ có phóng thái tuyệt đại tao
nhã như thế nào, mới xứng đôi với con người như ánh trăng trên cao kia.
Thực sự rất muốn nhìn một cái.
Hai ngày sau, đội ngũ đưa dâu của Dực quốc từ Thác Mã Quan tiến vào
địa phận Hoa Gian quốc.
Đám người Diệp Lạc hơi tụt về sau một chút, nhìn sắc màu đỏ rực vui
mừng, như một con hỏa long uốn lượn qua cửa biên cương.
– Dực quốc này đúng là rống trống khua chiêng, của hồi môn không
phải nhiều bình thường! – Quân Hoằng thở dài.
Diệp Lạc trầm mặc, cười mà không nói.
– Diệp khanh đang thấy hâm mộ?
– Không có gì phải hâm mộ, hơn nữa có những thứ dù có hâm mộ cũng
không đến tay mình.
– Đúng vậy. – Quân Hoằng cười rất đắc ý.