– Bản cung cũng không cảm thấy có gì đáng để hâm mộ.
– Vì sao? – Diệp Lạc nghiêng đầu nhìn hắn.
– Thông qua đám hỏi này, đối với nhà trai mà nói, chỉ có lợi mà không
có hại.
Quân Hoằng chỉ vào phía trước.
– Ngươi xem đám người đưa dâu kia đi, ngay cả tỳ nữ đi đường, bước
chân cũng không gây ra tiếng động*. Bản cung không muốn nuôi dưỡng
nhiều sói trong nhà như vậy. Nói không chừng, bản cung chỉ tắm rửa một
cái là có ngay một bức vẽ không mặc quần áo đưa đến hoàng cung Dực
quốc, cho mọi người chiêm ngưỡng. Dù bản cung có ngọc thụ lâm phong
cũng rất để ý khi bị các nam nhân quốc gia khác xoi mói.
*Chú thích: có võ công
– Việc này sao phải để ý, thần từng nghe nói rất nhiều câu chuyện truyền
kì về nhìn tranh chọn người, nói không chừng điện hạ lại có được một đoạn
lương duyên tuyệt đẹp! – Diệp Lạc không chút để ý nói.
– Nam nhân nhìn nam nhân, cũng có thể nhìn ra lương duyên? – Quân
Hoằng mở to mắt, việc này đúng là lần đầu tiên nghe thấy.
Diệp Lạc cười khẽ.
– Có ai quy định là không thể? – Nàng nhìn cỗ kiệu đưa dâu rầm rộ tới
mức cường điệu, cười nói.
– Tình yêu thật sự, không có gì là không thể!
Tình yêu thật sự! Quân Hoằng nhấm nháp bốn chữ này, trong tổ huấn
dạy đạo làm vua lưu truyền qua các triều đại, cũng không có thứ này.