Ninh Tương Vân đi tới.
– Sùng Hưng thật sự là địa linh nhân kiệt, ngay cả nam tử cũng tuấn mỹ
như vậy.
Diệp Lạc cụp mắt chắp tay.
– Quận chúa quá khen, quận chúa mới đúng là quốc sắc hương trời chân
chính.
Ninh Tương Vân che miệng cười khẽ.
– Nghe nói Diệp đại nhân còn có một muội muội song sinh, lấy dung
nhan của ngài mà hình dung tới lệnh muội, dung nhan của lệnh muội, nhất
định còn hơn bản cung ba phần.
– Dung mạo tầm thường mà thôi, quận chúa quá khen.
Đợi cho Tương Vân rời khỏi, Diệp Lạc mới vô lực ngồi xuống.
Nàng nghĩ, nàng đã hiểu được vì sao sư huynh muốn kết hôn với nàng
ấy.
Ninh Tương Vân, đúng là tài mạo song toàn, danh bất hư truyền. Quan
trọng hơn là, nữ nhân này có thế lực, lại có thực lực, hơn nữa, cũng có dã
tâm.
Ngay cả một Lễ bộ thị lang Diệp Tri nho nhỏ, mà nàng còn điều tra
được hắn có một muội muội song sinh, nữ nhân này thật không đơn giản.
Ngước mắt nhìn lên, ánh trăng treo cao, nàng cong khóe miệng.
Sư huynh, nữ nhân huynh cần, thì ra là như vậy.