– Chúng ta không có tiền, người ta sẽ không cho chúng ta y phục.
– Trộm lấy dùng tạm đi.
“……”
– Tiện thể lấy chút đồ ăn, ta đói bụng.
“……”
Hành động của kẻ trộm này, chỉ sợ cả đời Quân Hoằng cũng không nghĩ
tới bản thân sẽ có ngày được trải qua.
Nhưng trong hiện tại, hắn phải tự mình thực hiện.
Chủ nhân của căn phòng nhỏ hình như đã ra ngoài, Diệp Lạc động tay
hai ba cái đã mở được khóa, trong phòng rất đơn sơ, ngoài vài vật dụng cơ
bản ra thì không còn gì khác. Y phục nam nhân chỉ có một bộ, y phục nữ
nhân cũng chỉ có một bộ, đúng là hết chỗ nói.
Diệp Lạc quyết đoán ôm lấy bộ y phục nam nhân, chỉ vào bộ còn lại.
– Ngươi mặc.
Quân Hoằng không nhúc nhích.
– Ta cao hơn ngươi, hẳn là ta mặc y phục nam nhân.
– Ngươi không chịu mặc thì cứ cởi trần đi.
– Được! – Quân Hoằng quả nhiên bắt đầu cởi y phục.
– Chờ một chút! – Diệp Lạc hoảng sợ mở to hai mắt.
– Ngươi sẽ không thật sự cởi trần đấy chứ?