không nhúc nhích.
– Đi thôi, không phải ngài vừa giục sao?
Quân Hoằng trừng nàng một cái, tiến lên mấy bước, cầm lấy tay nàng.
– Đi lạc bây giờ!
Diệp Lạc bất đắc dĩ trợn mắt trắng, lúc trước cầm tay hắn là do dưới tình
thế khẩn cấp nên nàng mới vô thức làm vậy, còn hiện tại hắn coi nàng đứa
trẻ con ba tuổi sao?
Quên đi, nàng cũng lười quản hắn, nam nhân cầm tay nam nhân, chắc
cũng không có gì.
Hai người đi một lúc trong rừng, mắt thấy sắp đi ra ngoài, Diệp Lạc đột
nhiên dừng bước.
– Làm sao vậy? – Quân Hoằng quay đầu hỏi nàng.
Diệp Lạc ngưng thần nhìn về phía trước trong chốc lát.
– Đi, chúng ta quay trở về.
Quân Hoằng nhìn nàng một cái, không nói hai lời, liền đổi hướng.
– Ngài cũng nhìn ra điều không thích hợp? – Đi được một lát, Diệp Lạc
hỏi hắn.
– Không có, không phải ngươi nói phải quay trở về sao? – Quân Hoằng
nghi hoặc dừng bước.
– Ta hiểu sai ý ngươi?
– Không, đúng rồi, ngươi hiểu đúng rồi. – Diệp Lạc thầm thở dài dưới
đáy lòng, Thái tử điện hạ, ngươi đừng đơn thuần như vậy có được không,